Chào mừng quý vị đến với Chào mừng bạn đến với website của Đoàn Thị Hồng Điệp.
Hoàng Công Chất
Trong một thời gian rất ngắn, nghĩa quân do ông chỉ huy đã hoàn toàn làm chủ cả một vùng Sơn Nam Hạ mênh mông. Thừa thắng, ông đánh thẳng vào bắc Thanh Hoá, sau đó tiến theo đường rừng tung hoành khắp vùng Hưng Hoá, Tuyên Hoá (Tây Bắc). Về sau, do thất thế trong các cuộc kình chống với tập đoàn phong kiến Lê - Trịnh, Hoàng Công Chất đành rút sang nương náu ở vùng thượng Lào. Đầu năm Tân Tỵ (1751), có tiễu mã cáo cấp ở vùng Mường Thanh - Điện Biên, bọn giặc Phẻ đang thả sức quấy nhiễu lương dân, Hoàng Công Chất cùng đại quân tức tốc hành binh. Tới nơi, ông được nhân dân bản địa vui mừng bái vọng, các tù trưởng tự nguyện đem quân hợp nhất. Năm 1754, sau khi dẹp tan đám thảo tặc, thể theo nguyện vọng của nhân dân, Hoàng Công Chất đóng bản doanh tại thành Tam Vạn (Sam Mứn). Nhưng rồi, nhận thấy thành Tam Vạn không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu phòng thủ, cũng như không thích hợp cho việc sử dụng các loại vũ khí mới, năm 1758 Hoàng Công Chất quyết định xây dựng toà thành khác có tên là Chiềng Lề (nay gọi thành Bản Phủ). Thành Bản Phủ rộng 80 mẫu, tường đất cao 5 mét, mặt tường thành rộng 4-5 mét, có 4 cửa tiền - hậu - tả - hữu, xung quanh trồng tre và có hào nước bao bọc, trong thành đào 133 cái ao để lấy nước ăn và luyện tập thuỷ quân...
Về những năm cuối cùng và nguyên nhân qua đời của Hoàng Công Chất, hiện trong dân gian còn một truyền thuyết dưới dạng tồn nghi, như sau: Hồi đó, vua Lê Hiển Tông (1716 - 1786) thấy Hoàng Công Chất lực lượng hùng mạnh, lương thảo dồi dào, lại đóng quân tít nơi thượng nguồn biên ải, ngoài vòng cương toả của triều đình. Tin lời gièm pha của lũ gian thần, Lê Hiển Tông bèn sai sứ giả cầm thẻ bài lên tận đồi Lạn Trượng, để triệu hồi Hoàng Công Chất về kinh. Biết trước ý đồ và bụng dạ hẹp hòi của nhà vua, Hoàng Công Chất trả lại chỉ dụ, đuổi sứ giả quay về. Ngay hôm sau ông truyền mổ rất nhiều trâu bò, mở đại tiệc khao khắp ba quân. Ăn uống no say xong ông cùng bộ tướng nhảy vào đống thuốc súng, châm lửa tự thiêu. Lúc ấy là rạng sáng ngày 25 tháng 2 năm Mậu Tý (1768)(?). Thấm thoắt thoi đưa, mùa xuân Mậu Tý (2008) này là tròn 240 năm ngày mất của Hoàng Công Chất. Trải qua những tác động ghê gớm của khí hậu khắc nghiệt miền rừng, dẫu vậy ở xã Noong Hẹt hiện vẫn còn sót lại một vài chứng tích Hoàng Công Chất; đó là những đoạn tường thành sụt lở và những bụi tre gai, giống tre miền xuôi mà nghĩa quân thường dùng làm trường côn, cán kích.
Sưu tầm
Đoàn Thị Hồng Điệp @ 17:00 31/05/2009
Số lượt xem: 1253
- Nguyễn Hữu Cầu: Vì dân quên mình (31/05/09)
- Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700) (30/05/09)
- Nguyễn Kim (30/05/09)
- Trịnh Kiểm (1545-1570) (29/05/09)
- Mạc Đăng Dung (1527 – 1529) (29/05/09)
Các ý kiến mới nhất