Thông tin

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Đơn điệu
    Bình thường
    Ý kiến khác

    Ảnh ngẫu nhiên

    Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv Earth_hour_is_not_turn_off_lights_and_burn_candles.jpg Loan_dem_giang_sinh_2012.swf Giac_mo_trua8.swf Trian1.swf Tim_ve_dai_duong.swf Hatinhminhthuong.swf Kiniemmaitruong.swf Hmtuht.swf CRVIETNAM.swf QuehuongtoiB.swf VMai_chucmung831.swf 1329139651_17.jpg H_n_year_ht.swf Khuc_nhac_giang_sinh1.swf Bai_ca_nguoi_giao_vien_nhan_dan.swf Clock_hoacucvang_thang111.swf MAIP1.swf

    Thành viên trực tuyến

    121 khách và 1 thành viên
  • Nguyễn Thái Minh Luân
  • Chào mừng quý vị đến với Chào mừng bạn đến với website của Đoàn Thị Hồng Điệp.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Đất nước mến yêu >

    Suối 'cá thần' ở Thanh Hóa

    Việc xuất hiện suối 'cá thần' thứ 2 tại Thanh Hóa khiến cho câu chuyện về dòng suối này trở nên kỳ bí.
     
     
    'Suốt cá thần' Mó Đóng


    Suối 'cá thần' thứ 2 phát hiện nằm tại khu vực núi Đóng, thuộc địa phận Thôn Dùng, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thuỷ có tên gọi là suối cá Mó Đóng. Tên gọi suối cá thần Mó Đóng, có nghĩa là ở tại khu vực núi Đóng có khe nước chảy ra sông và người Mường thường quen gọi khe nước là Mó nước. Tại Mó nước này có 'cá thần' sinh sống quanh năm suốt tháng nên mới có tên suối 'cá thần' Mó Đóng.


     
    Cá dày đặc mặt suối

    Có mặt tại khu vực suối 'cá thần' Mó Đóng, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của hàng ngàn con cá lượn lờ tìm ăn trong bán kính Mó Đóng chỉ rộng chừng 200 m2. Thỉnh thoảng có vài con phi lên khỏi mặt nước khi có ai đó ném bất kỳ vật gì xuống suối.

    Muốn vào hang núi Đóng nơi có loài cá trên sinh sống, người dân có thể đi vào bằng 3 cửa. 2 của trên hông núi, không có nước, 1 cửa bên dưới nơi loài cá vẫn thường ra vào gọi là Mó Đóng.


     
    Lấp lánh dưới ánh nắng vàng

    Chưa kịp hỏi về nguồn gốc loài cá ở suối 'cá thần', một cụ già 72 tuổi ở thôn Dùng, xã Cẩm Liên đã cho biết: "Loài cá này có từ lâu lắm rồi, cũng chẳng ai biết là từ khi nào nữa và cũng không bao giờ ở đây hết cá. Năm 1959, khi bộ đội đóng quân ở đây đã nổ mìn bắt cá ăn, nhưng cũng có hết được đâu, càng ngày lại càng nhiều cá hơn".

    Loài cá ở suối 'cá thần' Mó Đóng có tên gọi là cá Dốc, thân cá giống y như cá trắm, vây đỏ, má đỏ, ăn tạp và nặng tới 6 - 7kg, con nhỏ thì cũng 300 gram.

    Cá Dốc xuất hiện nhiều nhất vào khi trời sáng, đến tầm 5 - 6 giờ chiều, khi mặt trời nhá nhem là lại rủ nhau vào hang trú ẩn.

     
    Hang Mó Đóng

    Có điều lạ là loài cá này không bao giờ bơi ra khỏi khu vực Mó Đóng, dù khe nước chảy ra cánh đồng của xã và đổ ra sông Mã. Kể cả khi trời lụt lội, nước cao tràn cả ra ngoài thì chúng cũng không hề bơi đi nơi khác. Những con cá đã bơi ra ngoài rồi cũng sẽ chết ngoài mương khi không tìm được đường về.

    Mó Đóng nước rất mát trong. Hàng ngày, người dân trong thôn vẫn thường giặt giũ, rửa rau cỏ tại đây. Có người khi rửa rau vô ý để cá nhảy vào rổ rau lại phải nhẹ nhàng bê con cá Dốc nặng 4 - 5 kg thả ra ngoài.


     
    Thấy người dân lại cửa hang, cá Dốc tua tủa bủa vây

    Đặc biệt là nếu mang gà ra suối Mó Đóng thì rất khó làm thịt vì cá Dốc luôn túc trực bên cạnh đợi người cho gà xuống suối rửa là thi nhau bơi vào rỉa, khiến người dân khiếp sợ, không dám mạo hiểm vì sợ…mất gà.

    Nhưng đối với những đứa trẻ nơi đây khi lội xuống Mó Đóng thì loại cá này bơi lượn quanh chân rất thân thiện, rồi vùng vẫy như những người bạn tri ân lâu ngày mới gặp.


     
    Thân thiện với trẻ em

    Cá Dốc ở suối Mó Đóng nhiều như vậy nhưng không ai dám đánh bắt để ăn. Cùng lắm họ cũng chỉ lấy nước dùng cho sinh hoạt gia đình. Theo người dân nơi đây cho biết là nếu bắt cá ở suối 'cá thần' là 'có tội' nên ai đó 'gan' to đến đâu cũng không dám 'mạo phạm'.

    Đa số người dân sống ở đây đều là người dân tộc Mường. Dù cuộc sống của họ thiếu thốn nhưng nhất quyết không ai bắt cá để ăn, họ xem cá như người bạn trong cuộc sống hàng ngày.

    'Suốt cá thần' Lương Ngọc


    Đây quả thật là một sự trùng hợp đến kỳ lạ, cũng tại Thanh Hoá, nếu bạn đi ngược dòng sông Mã, hướng về phía cửa khẩu Na Mèo sang nước bạn Lào, xã Cẩm Lương cách thị trấn Cẩm Thủy 12km về phía Tây, lên đò ngang qua sông Mã, đi thêm khoảng 3km là đến suối cá Lương Ngọc, nằm sát chân núi.

    Dòng suối nhỏ rộng khoảng 3m, từ ngoài vào, đã nhìn thấy những đàn cá con tung tăng. Càng vào sát chân núi, càng nhiều cá lớn. Ngay cửa hang, hàng nghìn con cá to bằng bắp chân nằm sát bên nhau, kín đặc cả suối. Dù cá sinh sống kín mặt suối, nhưng điều kỳ lạ là nước suối không hề có mùi tanh. Thậm chí, người dân Lương Ngọc còn dùng nước suối để ăn uống.


     
    Suốt cá thần Lương Ngọc chứa hàng nghìn con cá to bằng
     bắp chân nằm sát bên nhau

    Cách đây mấy năm, người ta còn nhìn thấy con cá nặng đến 20kg. Nhưng sau đó, địa chất vùng núi này có biến động, cửa hang sụp xuống, từ đó không còn nhìn thấy con cá lớn lạ thường này nữa.

    Cá ở đây chủ yếu là giống cá dốc. Thân cá giống cá trắm, nhưng môi đỏ chót. Suối cũng có các giống cá trôi, chép, leo hoa, chày... Cá dốc cũng sinh sống ngoài sông, nhưng cá sông màu trắng, còn cá ở suối này có màu xanh sẫm.


     
    Dù cá sinh sống kín mặt suối, nhưng điều kỳ lạ là nước suối không hề có mùi tanh.
    Thậm chí,
    người dân nơi đây còn dùng nước suối để ăn uống

    Và tất nhiên, cũng như dân vùng Mó Đóng, người dân ở đây không ai ăn thịt cá, họ coi đây là giống cá 'Thần', nếu ăn thịt sẽ gặp điều không may. Họ còn lập bàn thờ bên suối đề thờ cúng, và hàng năm, từ ngày 8 đến 15 tháng Giêng âm lịch, mở hội tế thần núi, thần sông, thần cá bên bờ suối. Nhiều lần nước lụt cá tràn cả ra ruộng lúa. Đến lúc nước xuống, bà con nhìn thấy cá dốc màu xanh đen, biết không phải cá sông đều đem về suối thả lại.
     
     
    Tôi đã tới tham quan, đẹp lắm:

    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Trung @ 18:34 14/04/2011
    Số lượt xem: 1907
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến