Thông tin

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Đơn điệu
    Bình thường
    Ý kiến khác

    Ảnh ngẫu nhiên

    NoiNayCoAnhSonTungMTP4772041.mp3 Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv Earth_hour_is_not_turn_off_lights_and_burn_candles.jpg Loan_dem_giang_sinh_2012.swf Giac_mo_trua8.swf Trian1.swf Tim_ve_dai_duong.swf Hatinhminhthuong.swf Kiniemmaitruong.swf Hmtuht.swf CRVIETNAM.swf QuehuongtoiB.swf VMai_chucmung831.swf 1329139651_17.jpg H_n_year_ht.swf Khuc_nhac_giang_sinh1.swf Bai_ca_nguoi_giao_vien_nhan_dan.swf Clock_hoacucvang_thang111.swf

    Thành viên trực tuyến

    6 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với Chào mừng bạn đến với website của Đoàn Thị Hồng Điệp.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Nhân vật lịch sử >

    Ngô Thì Nhậm – Rường cột trọng yếu của nhà Tây Sơn


    Tranh vẽ mô tả lại trận Rạch Gầm - Xoài Mút

    Cách đây 200 năm, ngày 16-2 năm Quý Hợi (tức 9-3-1803), do trận đòn trả thù của bọn tay sai nhà Nguyễn, Ngô Thì Nhậm - nhà quân sự, nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam thế kỷ XVIII đã qua đời ở tuổi 57.

    Ngô Thì Nhậm, tự là Hy Doãn, hiệu là Đạt Hiên. Ông sinh ngày 11 tháng 9 năm Bính Dần (1746), tại làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, trấn Sơn Tây (nay là huyện Thanh Trì – Hà Nội). Sinh trưởng trong một gia đình có nền nếp gia phong (ông nội là Ngô Trân và cha là Ngô Thì Sĩ), nên ngay từ thuở niên thiếu, Ngô Thì Nhậm đã tỏ rõ tư chất của một người thông minh, tài trí hơn người. Mới 16 tuổi, Ngô Thì Nhậm đã cho ra đời tác phẩm “Nhị thập tứ sử toát yếu”. Năm 19 tuổi (1765), Nhậm đỗ đầu kỳ thi Hương (Giải Nguyên). Năm 23 tuổi ông đỗ khoa Sĩ Vọng và được bổ làm Hiến Sát Sứ Hải Dương với hàm Chánh Thất Phẩm. Năm 26 tuổi (1772), ông đỗ hạng ưu kỳ khảo thí ở Quốc Tử Giám. Năm 29 tuổi (1775), ông đỗ Tiến sĩ, được bổ làm Hộ Khoa Cấp Sự Trung. Năm 30 tuổi (1776), Ngô Thì Nhậm được thăng Giám Sát Ngự Sử, rồi thăng Đốc Đồng Kinh Bắc và hơn 1 năm sau (1778) được kiêm luôn chức Đốc Đồng Thái Nguyên… Riêng lĩnh vực nghiên cứu, sáng tác, ngay từ thời trai trẻ, Ngô Thì Nhậm đã là một tác giả nổi tiếng. Ngoài Nhị thập tứ sử toát yếu, Ngô Thì Nhậm còn là tác giả của khá nhiều tác phẩm như: Tứ gia thuyết phả, Hải Đông chí lược, Thánh triều hội giám… Trong số này, riêng tập Hải Đông chí lược có tới 4 quyển viết về núi sông, phong tục và nhân vật cùng các lệ thuế và số đinh suất của xứ Hải Dương.Với quan niệm “ Tam thập nhi lập” của người xưa, Ngô Thì Nhậm quả là một người thành đạt.

    Song, bước ngoặt cuộc đời, sự nghiệp của Ngô Thì Nhậm lại bắt đầu ở ngưỡng tuổi tứ thập. Đó là năm 1788, khi người anh hùng “Áo vải cờ đào” Nguyễn Huệ dẫn đầu đoàn quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long lần thứ 2, thực hiện chủ trương “Phù Lê, diệt Trịnh”. Hưởng ứng lời cầu hiền của Nguyễn Huệ, Ngô Thì Nhậm là một trong những cựu thần Lê Trịnh đầu tiên đã ra hợp tác với Nhà Tây Sơn. Ông được Nguyễn Huệ phong làm Tả Thị Lang Bộ Lại, tước Tình Phát Hầu. Trước khi rời Thăng Long, Nguyễn  Huệ đã tin cậy cho Ngô Thì Nhậm tham gia vào Bộ chỉ huy, cùng với một số tướng lĩnh đảm trách việc nội chính ở Bắc Hà. Kể từ đó, Ngô Thì Nhậm trở thành “rường cột” quan trọng của Nhà Tây Sơn.

    Mặc dù chỉ theo phò Nguyễn Huệ khoảng 15 năm nhưng Ngô Thì Nhậm đã có những cống hiến đáng kể đối với Nhà Tây Sơn trên nhiều lĩnh vực như chính trị, quân sự, ngoại giao… Đóng góp đầu tiên của Ngô Thì Nhậm đối với Nhà Tây Sơn là việc ông đã kêu gọi, thuyết phục được khá nhiều trí thức, sĩ phu Bắc Hà theo về với Nguyễn Huệ. Trên cơ sở chính sách “cầu hiền” và “tấm lòng yêu tiếc nhân tài không lúc nào nguôi” của Nguyễn Huệ, Ngô Thì Nhậm đã thảo Chiếu Cầu hiền, kêu gọi sĩ phu, trí thức Bắc Hà nhận rõ thế thời, phục vụ cho triều đại mới, minh chủ mới. Đây là việc không đơn giản bởi sau khi Nguyễn Huệ rời Thăng Long, tình hình Bắc Hà diễn biến khá phức tạp. Chính nghĩa Tây Sơn bấy giờ chưa hoàn toàn chinh phục lòng người và quan niệm “trung quân” của đám cựu thần, quan lại Lê – Trịnh còn khá nặng nề. Đó là chưa nói tới những lực lượng đối kháng lăm le ngóc đầu chống phá Nhà Tây Sơn. Thế nhưng với tài “khéo lời lẽ dẹp nổi binh đao”, Ngô Thì Nhậm đã thuyết phục, mời gọi được khá nhiều trí thức Bắc Hà theo về với Nguyễn Huệ và Nhà Tây Sơn, như: Ninh Tốn, Phan Huy Ích, Trần Danh Ân, Trần Bá Lăm, Ngô Tưởng Đạo, Nguyễn Nha, Nguyễn Thế Lịch, Vũ Huy Tấn… Số ít cựu thần, quan lại Lê Trịnh còn lại nếu do dự, nghi ngại thì cũng không bị lôi kéo về phía lực lượng đối nghịch. Nhờ vậy, tình hình Bắc Hà từng bước ổn định.

    Không chỉ là nhà nghiên cứu uyên thâm, Ngô Thì Nhậm còn là một nhà quân sự mưu lược, tài ba. Tiêu biểu hơn cả là cuộc rút quân chiến lược của ta từ Thăng Long về Tam Điệp trước cuộc xâm lược của quân Mãn Thanh. Số là, cuối năm 1788, với chiêu bài “Phù Lê diệt Tây Sơn”, 29 vạn quân Mãn Thanh sang xâm lược nước ta. Trước tình thế đó, Bộ chỉ huy Tây Sơn ở Bắc Hà họp bàn kế sách đối phó với giặc. Đa số các ý kiến đều cho rằng phải quyết đánh giặc, giữ thành, giữ đất. Riêng Ngô Thì Nhậm đưa ra ý kiến khác hẳn. Sau khi so sánh, phân tích lực lượng địch – ta, ông đưa ra giải pháp rút lui về phòng tuyến Tam Điệp. Kế hoạch cụ thể mà Ngô Thì Nhậm đề xuất là: rút lui, nhử địch vào nội địa, “cho chúng ngủ trọ một đêm, rồi lại đuổi chúng đi”. Nhờ kế sách của Ngô Thì Nhậm, quân ta đã tránh được cuộc đổ máu vô ích, bảo toàn được lực lượng để chuẩn bị bước vào cuộc chiến đấu chiến lược Ngọc Hồi – Đống Đa. Kế sách của Ngô Thì Nhậm được vua Quang Trung đánh giá rất cao. Trong cuộc gặp gỡ các văn thần, võ tướng của mình, vua Quang Trung đã hết lời khen ngợi Ngô Thì Nhậm: “Các ngươi đã biết nín nhịn để tránh mũi nhọn của chúng, chia quân đóng giữ nơi hiểm yếu, bên trong thì kích thích lòng quân, bên ngoài thì làm cho giặc kiêu căng. Kế ấy là rất đúng. Khi mới nghe nói, ta đã đoán là do Ngô Thì Nhậm chủ mưu, sau hỏi Văn Tuyết thì quả đúng như vậy”. Sau đó, vua Quang Trung đã thăng Ngô Thì Nhậm giữ chức Binh Bộ Thượng Thư.

    Về lĩnh vực ngoại giao, Ngô Thì Nhậm cũng có những đóng góp cực kỳ quan trọng đối với triều đại Tây Sơn. Chúng ta biết rằng, sau thất bại thảm hại ở trận Ngọc Hồi – Đống Đa, triều đình Mãn Thanh đã nuôi mộng báo thù Nhà Tây Sơn. Đoán trước được mưu đồ của giặc, vua Quang Trung đã chuẩn bị cho một kế hoạch ngoại giao nhằm tránh cho nước nhà một cuộc binh đao, khói lửa. Người được vua Quang Trung chọn để thực hiện nhiệm vụ quan trọng trên chính là Ngô Thì Nhậm. Tại Biện Sơn, trước các văn thần, võ tướng, Quang Trung khẳng định: “Đến lúc ấy, chỉ có người khéo lời lẽ mới mong dập tắt được binh đao, nếu chẳng phải là Ngô Thì Nhậm thì không ai làm được”. Và quả nhiên, đúng như Quang Trung tin tưởng, Ngô Thì Nhậm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngoại giao với triều đình Mãn Thanh. Thay mặt Quang Trung, Ngô Thì Nhậm đã soạn thảo kế hoạch và trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện chủ trương thiết lập bang giao hữu hảo với triều đình nhà Thanh. Bằng tài khéo léo, uyển chuyển của mình, Ngô Thì Nhậm đã buộc triều đình Mãn Thanh phải từ bỏ mưu đồ báo thù, công nhận triều đại do Quang Trung đứng đầu và công nhận nền độc lập, tự chủ của nước ta. Đồng thời, Ngô Thì Nhậm chính là tác giả của “kịch bản” cho Phạm Công Trị đóng giả Quang Trung sang chầu và dự lễ bát tuần khánh thọ của Càn Long. Tiếc rằng, vua Quang Trung sớm băng hà nên Ngô Thì Nhậm không có điều kiện để thể hiện hết tài năng của mình. Cuối năm 1792, Ngô Thì Nhậm lãnh nhiệm vụ làm Chánh sứ sang Mãn Thanh báo tang vua Quang Trung và cầu phong cho Quang Toản. Đây cũng là chuyến ngoại giao cuối cùng của Ngô Thì Nhậm.

    200 năm đã trôi qua kể từ ngày Ngô Thì Nhậm qua đời. Giờ đây, công lao, sự nghiệp của ông không chỉ được lịch sử ghi nhận mà còn in đậm trong trái tim, khối óc của nhân dân. Về sự nghiệp của Ngô Thì Nhậm, trong Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam, cố Tổng Bí thư Trường Chinh đã xếp ông vào hàng ngũ những thiên tài mãi mãi là những ngôi sao sáng trên bầu trời Việt Nam, làm vẻ vang cho giống nòi. Riêng đối với Bình Định, nhân dân Bình Định không bao giờ quên công lao to lớn của Ngô Thì Nhậm đối với Nguyễn Huệ – Quang Trung và Nhà Tây Sơn.

    . Viết Hiền
    Nhắn tin cho tác giả
    Đoàn Thị Hồng Điệp @ 11:44 31/03/2010
    Số lượt xem: 1203
    Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Hồng Trinh)
     
    Gửi ý kiến